Định hướng xã hội chủ nghĩa

Khi dùng cụm “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong bài Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, tôi có liên tưởng tới cách dùng cụm từ “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của Việt Nam. Đó là một cách dùng từ cụ thể. Bài giải thích cụm từ này trên Wikipedia tiếng Việt có câu: “Không nên lầm tưởng kinh tế thị trường chỉ gắn liền với chủ nghĩa tư bản, còn chủ nghĩa xã hội thì không.” Trong câu này, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản vẫn giữ nghĩa là các hình thái xã hội mang tính thống trị. Người ta giả định rằng xã hội có thể quy về các mô hình thống trị, và đó là một lý thuyết của chủ nghĩa hiện đại (modernism).

Tôi hiểu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản như những tư tưởng/diễn ngôn khác nhau và những tư tưởng này có thể cùng song song tồn tại, thể hiện ở những tình huống khác nhau, không nhất thiết phải trở thành mô hình thống trị. Vì thế, khi viết về các nước tư bản theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cụm từ “định hướng xã hội chủ nghĩa” không chỉ tới tầm nhìn về một mô hình xã hội thống trị cho tương lai. Với từ “định hướng,” tôi có ý nhấn mạnh đó là quyết định của con người trong những bối cảnh nhất định, chứ không phải là sự tự nhiên/tất yếu phát triển theo quy luật khách quan như lý thuyết của chủ nghĩa Marx (một đường hướng nổi bật trong chủ nghĩa hiện đại). Tôi không giả định con người có năng lực quyết định mọi thứ trên đời theo ý của mình, tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi đang nói đến các chính sách của nhà nước, là những thứ cụ thể con người có thể quyết định được. Các chính sách của nhà nước có tính lèo lái xã hội, hay là “định hướng.” Định hướng không nhất thiết phải là áp đặt một mô hình thống trị toàn bộ xã hội, mà có thể chỉ là sự đặt ra và giải quyết các vấn đề. Định hướng xã hội chủ nghĩa là sự quan tâm xử lý các vấn đề  của xã hội có giai cấp, của kinh tế thị trường, phân bố lại nguồn lực xã hội để hướng tới công bằng, dân chủ, hạnh phúc (điều này rất khác với việc triệt tiêu xã hội có giai cấp, triệt tiêu kinh tế thị trường theo một mô hình toàn trị). Hiện tại, theo quan sát của tôi, cơ chế thị trường dựa trên cạnh tranh không thể đảm nhận được nhiệm vụ này và cần đến vai trò tích cực của “nhà nước.” Tôi nhìn thấy thế và ghi lại (chứ tôi không có tham vọng bảo vệ tính đúng sai, và tôi cũng cần xem lại cách diễn đạt của mình). Nhưng hãy thử xét đến chính sách về ngôn ngữ, sự phát triển của tiếng Anh có thể trông đợi vào cơ chế thị trường, nhưng sự phát triển ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số liệu có thể trông vào cơ chế thị trường được không? (Có người cho là có).

Trừ một số ít nước, hiện nay hầu hết các nước đều có định hướng kinh tế thị trường (tư bản chủ nghĩa). Định hướng này có được cân bằng với định hướng xã hội chủ nghĩa hay không là điều cần xem xét. Định hướng xã hội chủ nghĩa có ở tất cả các nước tư bản phát triển, nhiều hay ít.  Ở một số giai đoạn lịch sử, cụ thể là sau chiến tranh thế giới thứ hai, “welfare state” hay là cái tôi gọi là nhà nước có định hướng xã hội chủ nghĩa tồn tại rất rõ nét và mạnh mẽ ở tất cả các xã hội tư bản phát triển. Nhà nước có định hướng xã hội chủ nghĩa không “trái quy luật.” Quy luật cạnh tranh sinh tồn, mạnh thì sống, yếu thì chết chỉ là một quy luật mà thôi, và có lẽ nên được cân bằng bởi những quy luật khác. Các mức định hướng xã hội chủ nghĩa ở các nước tư bản khác nhau thì khác nhau. Mỹ luôn là nước ít có định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện tượng nhà nước từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn cầu theo chủ nghĩa tân tự do (neoliberalism) chỉ mới xảy ra, bắt đầu từ những năm 1980 và hiện nay đã ảnh hưởng sâu sắc tới cả những quốc gia đã đạt được những thành tựu lớn với định hướng xã hội chủ nghĩa của mình. Tôi cũng không hiểu tại sao lại xảy ra hiện tượng này. Nó có thể là kết quả của tư tưởng (diễn ngôn) phổ biến hay liên quan tới sự lũng đoạn nhà nước bởi một số ít tư bản kếch xù.

Ở bài Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội cũng như bài này, tôi tập trung nói về vai trò của nhà nước và chính sách xã hội. Mỗi người đều có cách nhìn chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội của mình. Ở Việt Nam, tôi thấy tư bản chủ nghĩa như một tư tưởng đang lấn át. Người ta nhìn vào sự giàu có của “các nước tư bản phát triển” mà thèm muốn, nhưng ít khi nhìn nhận cụ thể các chính sách của các nước đó có hệ quả như thế nào, định hướng xã hội chủ nghĩa của các nước tư bản đó đem lại những điều đáng mong ước ra sao. Phần đông mọi người gán nghĩa xấu cho “xã hội chủ nghĩa.” “95% số người Việt Nam được hỏi ủng hộ thị trường tự do, trong khi ở Mỹ, có tới 25% số người được hỏi nghi ngờ về tính hiệu quả của thị trường tự do” (Wikipedia).  Xét về định hướng trong tư tưởng của mỗi người, có thể nói là Việt Nam tư bản chủ nghĩa hơn cả Mỹ. “Trung Cộng” hiện nay cũng đã là một nước tư bản chủ nghĩa gộc. Cách sử dụng các phạm trù “tư bản chủ nghĩa” và “xã hội chủ nghĩa” và sắp xếp các nước vào các phạm trù đó sẽ khác nhau tùy theo từng người và tình huống giao tiếp cụ thể.

3 thoughts on “Định hướng xã hội chủ nghĩa

  1. “Ở Việt Nam, tôi thấy tư bản chủ nghĩa như một tư tưởng đang lấn át. Người ta nhìn vào sự giàu có của “các nước tư bản phát triển” mà thèm muốn”. Đời luôn thế mà em, ai thiếu cái gì thì thèm cái đó, người VN thiếu tiền thì thèm tiền, có tiền như người Mỹ rồi thì thèm “tính hiệu quả của thị trường tự do”. Trong bối cảnh đó thì nói, “Xét về định hướng trong tư tưởng của mỗi người, có thể nói là Việt Nam tư bản chủ nghĩa hơn cả Mỹ”, cũng đúng như khi nói xã hội Mỹ có một số tính chất còn XHCN hơn cả xã hội VN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s