Người Con Gái Đan Mạch (The Danish Girl)

Lili_Elbe_by_Gerda_Wegener Resized

Lili Elbe by Gerda Gottlieb

Tôi chọn chia sẻ cảm nhận của mình về bộ phim này một phần vì nó đang gắn với một con số khá thấp trên đánh giá của IMDb (hiện giờ là 6.7). Vậy nên, tôi sẽ bắt đầu với những nhận xét về những điều chưa đạt/không hay của phim mà tôi thấy là có lý, thậm chí xác đáng. Tôi không phản đối những nhận xét đó, nhưng tôi thấy mình có một cách nhìn khiến những điều chưa đạt/không hay đó không làm hỏng phim.

Một là, hình ảnh của phim quá đẹp, phô trương, và có một số chi tiết sến súa, lộ liễu, nhất là cảnh chiếc khăn vàng bay lên trời theo gió ở cuối phim.

Tôi không nghĩ mình thích chi tiết đó. Tôi nghĩ nó sến thế mà lại kết phim nên người ta không thích là phải thôi. Tuy nhiên, trên tổng thể, cách các tác giả xử lý hình ảnh là một đóng góp, theo nghĩa đưa ra một giải pháp tử tế để xử lý các vấn đề đặt ra của một câu chuyện nhiều người đã biết, diễn ra tại châu Âu trăm năm trước (những năm 1920), ở lĩnh vực nghệ thuật tạo hình (hội họa, kiến trúc, múa, thời trang), với những con người phi thường. Những người làm phim chọn một giải pháp dễ để câu chuyện có thể diễn ra hơn là tham vọng đẩy những giới hạn trong ngôn ngữ hình ảnh. Phong cách mà The Danish Girl chọn, có thể dùng tính từ tiếng Anh là “extravagent” hay “sumptuous.” Cái sự “quá” tự thân nó là một phong cách chứ không phải do người làm phim không biết tiết chế. Nó cũng không phải là sự chọn lấy một công thức sẵn có để lắp ghép một bộ phim, mà là một giải pháp tử tế cho những yêu cầu cụ thể đặt ra. Có lẽ yêu cầu khó và kì vọng cao, nên người xem chưa cảm thấy thỏa mãn. Hình ảnh mượt mà, dễ chịu, nhưng không thách thức, gợi mở. Tôi chấp nhận được, vẫn thấy thú vị với những tông màu, sự lựa chọn góc nhìn và vị trí các nhân vật, tạo hình của các diễn viên.

Hai là, phim không diễn tả được sự phức tạp của chuyển giới và nhân vật Lili còn mờ nhạt.

Có thể cho rằng đây là thất bại, nhưng tôi nghĩ các tác giả muốn kể một câu chuyện về cách con người đối xử với nhau và với bản thân mình hơn là tập trung vào chuyển giới. Trong những câu chuyện đã kể về Lili, Gerda không đóng vai phụ, nên dành nhiều không gian cho Gerda và mối quan hệ giữa hai người không đem lại cảm giác xúc phạm những gì “đã diễn ra.” Tình yêu và hôn nhân không phải chỉ là những run rẩy giới tính mà là rất nhiều nỗ lực, dũng cảm, bao dung và vị tha, những thứ là sức mạnh nhưng cũng cấu thành sự mong manh, đẩy cuộc sống vào vòng hiểm nguy. Hiện tượng bộ phim làm nổi bật, có lẽ quan trọng nhất và thành công nhất, là sự thành thật-dũng cảm. Hai nhân vật chính có tính cách rõ nét nhưng từ chối bị khớp trọn vào các phạm trù hay hình mẫu. Tôi không có ý rằng vấn đề giới không đáng khai thác thành chính, nhưng nếu có tham vọng đó mà không xuất thần, lại đi vào con đường xây dựng nhân vật khiến cho Lili trở thành điển hình/tấm gương cho “kinh nghiệm của người chuyển giới” thì quá thô bạo. Lili Elbe cũng không cần quá khác với Einar Wegener, như thế dễ biến thành tâm thần phân liệt, đa nhân cách như chẩn đoán của các bác sỹ. Vấn đề giới vẫn được chăm chút, đủ để đụng chạm, để không trở thành phụ. Cơ thể con người– nụ cười, bàn tay, ánh mắt, nước mắt và máu chảy, vẫn để lại cảm mến và thương nhớ. Câu chuyện diễn ra gợi mở, nhiều lúc xem không biết rẽ vào đâu, những khuôn khổ xã hội dần được dỡ bỏ bởi tình người. Nghe nói câu chuyện về Lili Elbe đã được ấp ủ 11 năm để đưa lên màn ảnh rộng, trải qua 20 lần lên kịch bản khác nhau.

Tôi không thể biết các tác giả bộ phim mong muốn những gì, nhưng như một người xem, tôi có lựa chọn của mình để “làm ra một bộ phim.” Theo lựa chọn của tôi, bộ phim xuất hiện không với tính thách thức những giới hạn của điện ảnh như một địa hạt riêng. Nó xuất hiện để can thiệp vào sự phân phối cảm quan thống trị trong xã hội rộng lớn, cảm quan về giới/giống, về tình yêu và hôn nhân. Tôi nghĩ mình có thể dùng từ “tinh tế” (subtle) để nói về can thiệp này. Người Con Gái Đan Mạch dễ bị hiểu là khoa trương nhưng dừng lại một chút lại thấy nó khiêm tốn. Nó không thực sự tham vọng trình diễn một tính cách xuất sắc cho chính nó, nhưng nó tham vọng không biến con người thành tầm thường. Nó chơi với những ranh giới của chính nó, chấp nhận những hạn chế của chính nó. Nó mời gọi, mở ra cơ hội cho những bộ phim khác cùng khai thác câu chuyện hơn là thiết lập ra một chuẩn mực để người sau khó có thể vượt qua.

Đây là một phim hay. Tôi muốn nhắc tới những lời một người khác đã viết về phim:

“Tom Hooper’s The Danish Girl is a subtle and extraordinarily well-crafted film but one that pulls continually in different directions.”

“It has a depth of characterisation that goes way beyond anything found in The Damned United or The King’s Speech.”

Tôi tự in nghiêng những đặc điểm mình cho là ít khi thấy ở phim Hollywood. Tác giả của bài điểm phim với những lời lẽ trân trọng đó chỉ chấm bộ phim 3/5. Nếu phải chấm điểm, phải quy cảm nhận của mình về một thang bậc có ý nghĩa xã hội, tôi nghĩ mình sẽ rộng rãi hơn. Sẽ thế nào nhỉ? Tôi đã nghĩ nó phải được khoảng 7-7.5/10. Còn cá nhân tôi, sẽ chấm 8-8.5. Để so sánh: Tôi chấm Melancholia 9.5/10 và Blue is the Warmest Color 9.5-10/10 (đấy là những phim có tính cách xuất sắc). Điểm số chẳng thể nào nói hết mối quan hệ của mình với một bộ phim hay giữa các bộ phim với nhau. Điều tôi thấy đáng kể là: “trời ạ, mình lại dành thời gian để viết về nó!” Cứ thi thoảng lại có một cái gì đó để “bênh vực” hay tỏ lòng yêu mến.

Tôi bị ám ảnh nhiều hơn bởi nhân vật Gerda trong đời thực (những câu chuyện về đời thực), nhiều hơn bộ phim, nhưng tôi không rõ nếu không có phim và diễn xuất của Alicia Vikander thì mình có quan tâm đến những chuyện ấy đến thế không. Sau khi Lili mất, Gerda lại cưới chồng, một người kém mình 10 tuổi, sang Ma-rốc, ly hôn sau 5 năm và toàn bộ tiền bạc đã bị chồng tiêu sạch. Tranh của Gerda trở nên lỗi mốt. Bà sống một mình, bằng nghề vẽ bưu thiếp, bắt đầu nghiện rượu và chết không một xu dính túi. Tôi vẫn muốn tưởng tượng bộ phim chia sẻ với tôi sự bận tâm dành cho Gerda, cho chiếc khăn trong các bức họạ, cho một lối thẩm mỹ “extravagance” rồi sẽ trở nên không hợp thời (hoặc là đã lỗi mốt), cho những tấm bưu thiếp cuối đời. Ừ thì gió bay, ừ thì sến… nhưng hãy tưởng tượng xem, chiếc khăn ấy, những tấm bưu thiếp ấy, ở đâu rồi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s