The Revenant (Người Về Từ Cõi Chết)

The Revenant (Người Về Từ Cõi Chết) kể câu chuyện về sự sống sót và báo thù. Chuyện thật ngoài đời người ta vẫn kể về Hugh Glass chỉ là chuyện về sinh tồn, lồng thêm chuyện báo thù là phim có tham vọng tạo đất cho một câu chuyện lớn: mối quan hệ giữa thổ dân và người da trắng—với những xung đột đau đớn thương tổn cho cả hai bên cũng như sự nương tựa, hòa lẫn vào nhau. Đó chỉ là những cái khung, còn các câu chuyện được kể hay hay không là nhờ những điều cụ thể mà khán giả nhìn thấy. Người xem là tôi nhìn thấy nhiều công thức, thấy rỗng.

Những chi tiết đầu phim về mối quan hệ cha con đầy hứa hẹn. Nhưng người con mất quá sớm, phải bị giết để còn có chuyện. Quan hệ của Glass với người vợ đã mất được mô tả thoáng qua. Đạo diễn dùng hình ảnh người vợ bay bay, rất sáo, như thể đạo diễn không muốn đầu tư suy nghĩ cho quan hệ vợ-chồng này. Tương tác giữa Glass và người bạn da đỏ cho đi cùng, chăm sóc vết thương thì vừa vặn, cũng công thức, nhưng được đầu tư cẩn thận hơn để mô tả cách sống sót nơi thiên nhiên khắc nghiệt.

Câu chuyện sống sót nơi tuyết trắng gợi nhắc những tác phẩm của Jack London. Truyện của Jack London mô tả tâm lý con người tinh tế, chạm đến tính nhân văn (humanity). Còn The Revenant về cơ bản là câu chuyện về nam tính (masculinity) với những vật vã của cơ bắp. Phim cố sức để ấn tượng hơn bình thường, và có lẽ đã thành công. Cảnh gấu tấn công người một cách lơ đãng khá thú vị. Diễn xuất của Leo rất tận tâm. Song phim cứ làm lộ ra những công thức đã có hơn là khiến những gì xuất hiện có một thứ tính cách mới mẻ. Leo đã thể hiện sự vật vã của cơ thể trong một số phim được đề cử Oscars trước đây. Phim gần đây nhất tôi xem là The Wolf of Wall Street (Sói Già Phố Wall), Leo thể hiện sự vật vã của cơ thể khi dùng ma túy. Ở The Revenant, sự vật vã của cơ thể ấn tượng hơn, vì những thách thức lớn hơn, nhưng nó vẫn không đủ sức thoát khỏi cái khung của chính nó. Cảnh thiên nhiên rất đẹp, nhưng nếu bạn bỏ tiền và công đến tham quan vùng rừng núi bắc Mỹ vào mùa đông, chắc cũng sẽ nhìn thấy những cảnh đó. Phim khai thác xuất sắc sự hấp dẫn về thị giác, vai trò của khung cảnh, nhưng chưa đạt tới xử lý nghệ thuật khiến thiên nhiên, con người hiện ra theo những cách không đoán được.

Những cảnh rượt đuổi, chém giết được làm tới nơi, song cũng vẫn rơi vào công thức. Đoạn trả thù thì rất điển hình, súng ống vứt đi hết cả, phải vật nhau tay đôi với các vũ khí thô sơ mới được. Glass không tự tay mình giết chết kẻ thù. Đạo diễn để cho những thổ dân xuất hiện, họ quyết định giết ai và tha ai. Họ không lơ đãng như con gấu. Câu chuyện vì thế không chỉ về sự báo thù mà còn có đôi chút về sự chấp nhận (văn hóa của người da đỏ), sự buông bỏ, sự ghi ơn. Tôi thấy tình huống kết phim đó tham vọng mà gượng ép.

Người ta khen hình ảnh và diễn xuất của phim. Cũng không sai. Nhưng hình ảnh và diễn xuất cộng với kịch bản như vậy không khơi gợi cách nhìn hay suy nghĩ, không rung lên tính nhân văn hay phi nhân văn. Bộ phim như một cố gắng gầm gừ kéo dài hơn hai tiếng. Tôi thấy ngột ngạt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s