The Danish Girl, can thiệp diễn ngôn và khả thị sống đẹp

The Danish Girl đan ba câu chuyện, một là về bản sắc và giới tính, hai là về hôn nhân, và ba là về nghệ thuật và cuộc đời nghệ sỹ. Dệt lên cả ba câu chuyện là cách con người đối xử với nhau và với bản thân mình. Tổng thể, bộ phim đem đến một khả thị (visibility) của sống đẹp, gợi mở và cảm động. Tính khả thị không thể quy trọn vào bộ thủ pháp xử lý hình ảnh. Hình ảnh không thể tách rời khỏi ngôn ngữ và lịch sử. Khả thị được kiến tạo từ sự diễn ra của những tình tiết hữu hình trong tính khả ngôn (sayability) của chúng. Khả thị tác động tới cuộc sống của mỗi người trong xã hội, vì người ta không thể làm gì được với những gì người ta không nhìn thấy.

Phim trước hết gây chú ý bởi nó là câu chuyện về người chuyển giới đầu tiên (được biết tới) trên thế giới. Diễn ngôn phổ biến gắn với câu chuyện này là “hành trình can đảm tìm lại chính mình” (đây cũng là tên một bài báo điểm phim).  Tìm lại giới tính thường ngầm giả định con người đã sẵn có một hoặc hai bản nguyên (nữ/nam). Đây là cách nói đóng hơn là mở, và rất nhiều người chọn nó, vì họ cảm thấy như thế, hoặc vì cách nói đó có thể khẳng định tính chính đáng của thực hành giới của họ. The Danish Girl vẫn là “hành trình can đảm tìm lại chính mình.” Từ trước khi làm mẫu vẽ cho vợ, Einar đã say sưa ngắm nhìn Ulla múa, mân mê những cái váy. Anh tự nhận mình “xinh đẹp” (pretty). Người nữ đã hiện hữu trong Einar từ trước. Thế nhưng Lili không phải chỉ là sự sống đúng bản nguyên sẵn có mà còn là sự sáng tạo mới — sáng tạo của nghệ thuật tạo hình vả của hôn nhân. Lili hiện hữu khi Einar ngồi làm mẫu vẽ cho Gerda, và những bức vẽ Lili tạo nên bước ngoặt sự nghiệp của Gerda. “Marriage creates someone else, more than just the two of you.” Einar nói, hôn nhân thật sự tuyệt vì nó sẽ cho ra đời một cá thể mới, chính là Lili.  Trong câu chuyện về chuyển giới có câu chuyện về sự sẵn có của tính nữ, về sáng tạo mới của nghệ thuật và hôn nhân. Sự lồng ghép như thế tôi chưa gặp trong điện ảnh, nhưng đây là cách người làm phim ứng xử với những gì đã có, câu chuyện thật ngoài đời đã được kể về cặp Einar/Lili và Gerda. Các tác giả bỏ bớt đi một số đàm tiếu dư thừa, nghiên cứu, tưởng tượng, rồi  bắt tay vào dựng chuyện và dựng hình.  Họ cẩn thận sắp đặt các tình tiết, khéo léo và vừa đủ, khiến những câu chuyện hỗ trợ nhau và không bị biến thành sự giải nghĩa nặng nề cho đòi hỏi hiện hình của Lili. Sự việc cứ diễn ra, tình cờ, con người tôn trọng những gì diễn ra với mình, và vì thế mà Lili bước ra.

The Danish Girl có nhiệm vụ rất khác với Carol. Lili là trường hợp chuyển giới “đầu tiên.” Người làm phim đã ứng xử với điều đặc biệt này không phải bằng cách mời người chuyển giới đóng phim để thỏa mãn trông đợi của công chúng. Ngoài việc không chọn nói diễn ngôn hoạt động xã hội (social activisim) và tái trình hiện (representation), làm phức điệu câu chuyện về chuyển giới, Tom Hooper và cộng sự đã chọn cách can thiệp vào/vượt qua một loạt những diễn ngôn vẫn bình thường hóa/ tầm thường hóa con người (normalizing discourses).

Là câu chuyện về khủng hoảng và khó khăn, bộ phim can thiệp vào diễn ngôn phổ biến về “cô đơn,” “giải tỏa,”  và “sa ngã.” Dẫn đến khủng hoảng là những sự kiện tình cờ gây rung động hơn là sự sa ngã, là sự giải phóng hơn là giải tỏa. Einar lao ra khỏi nhà đi đến hộp đêm, không phải để sa ngã mà là để tạo dựng Lili. Người xem cũng hồi hộp không biết Gerda có tìm cách giải tỏa hay không, vì đấy là cách xử lý rất phổ biến, nhất là ở phim Hollywood. Gerda không sa ngã hay giải tỏa. Cô tìm đến sự giúp đỡ và trông cậy. Cả Einar và Gerda đều cô đơn, thật sự bị thương tổn, nhưng ở một mặt khác, họ không cô độc, không bị bỏ rơi trong khó khăn. Bộ phim không nói thứ diễn ngôn về bất hạnh, kém may mắn. Đấy là những người có phần may mắn, và cần phải may mắn như thế để có người chuyển giới đầu tiên, một người thiệt mạng dưới những thử nghiệm mới mẻ của khoa học nhưng giờ đã trở thành một nhân vật được ghi nhận và coi trọng.

The Danish Girl cũng can thiệp vào diễn ngôn phổ biến về nghệ sỹ/người chuyển giới như những người cảm tính, bốc đồng và có khi buông thả. Hai nhân vật chính hồn nhiên, nghịch ngợm, cảm tính, và có lúc bốc đồng, song đó là những người vừa tình cảm vừa lí trí. Họ chống lại được thế lực của diễn ngôn về người điên/tâm thần của tâm bệnh học, tìm đến thử nghiệm tạo hình trong khoa học, những gì gần gũi với công việc sáng tạo của họ nhất. Đó là những người sống với phẩm giá và trí tuệ.

Gerda-Wegener-A-Summer-Day-detail-1927.-Photograph-Bruun-Rasmussen-Auctioneers-865x577

Một Ngày Hè, tranh của Gerda Wegener, 1927

Môi trường con người sống hàng ngày có bao nhiêu nguyên tắc về giới tính, về hôn nhân, về các mối quan hệ xã hội, và chúng hiện hình trên từng giây. Cả những tác phẩm nghệ thuật cũng hay mô tả con người ích kỷ, lầm lỗi, đến nỗi sự không hoàn hảo trở thành đặc trưng của con người. Tôi đã thấy khó tưởng tượng người ta có thể sống như Einar/Lili và Gerda, từ cả trăm năm trước. Bộ phim đưa ra một khả thị, không phải chỉ là khả thị về chuyển giới mà là khả thị về các mối quan hệ không bị đóng gông vào các khuôn khổ xã hội, về con người có thể ở bên nhau dịu dàng và rộng lượng.

Tôi không biết có giải pháp nào ngoài sự hoa mỹ khi tạo hình nhân vật và khung cảnh hay không, nhưng trên cái nền, trong thứ quần áo hoa mỹ ấy không phải chỉ là sự phù du. Sự hoa mỹ của khung cảnh và thời trang khiến cho bộ phim trông cậy rất nhiều vào diễn xuất của diễn viên để câu chuyện, nhân vật không bị che lấp. Và câu chuyện, nhân vật đã không bị che lấp. Những gì tôi nhìn thấy, đọc thấy từ phim không khiến tôi choáng ngợp, hay ngỡ ngàng kinh ngạc. Tình yêu, phẩm giá và trí tuệ cũng giản dị thôi. Có thể mô tả bộ phim vẫn được cho là hoa mỹ này bằng các tính từ như: “cẩn thận,” “điềm tĩnh,” “tinh tế,” và “tình cảm.” Đành rằng cách quay phim và tạo hình không phải là những giải pháp mới mẻ, khả thị sống đẹp mà The Danish Girl mang tới không phải là thứ tôi có thể đoán trước.

4 thoughts on “The Danish Girl, can thiệp diễn ngôn và khả thị sống đẹp

  1. Cảm ơn chị vì một điểm phim thật nhiều gợi mở.
    Trong lúc đọc để hiểu hơn về The Danish girl, em có tiếp cận được một bài viết có nhắc tới một chút về trường hợp chuyển giới của Lili/Einar và có nhắc tới hai thuật ngữ: transsexualismus và transgender nhưng em chưa thực sự rõ lắm, không biết chị có gợi ý gì đó cho em có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này không ạ?
    Thêm nữa em đang suy nghĩ về một hướng tiếp cận The Danish girl từ quan điểm về diễn ngôn thân thể, nhưng mọi ý tưởng vẫn chưa thực sự sáng tỏ, em mong mỏi được lắng nghe thêm những chia sẻ của chị.
    Em cảm ơn chị đã đọc cmt ạ.

    • Mình không biết gì hơn về những thuật ngữ đó ngoài những gì Google có thể trả lời. “transsexualismus” có lẽ là tiếng Đức, trong trường hợp này Einar sang phẫu thuật ở Đức. Mình không thạo tiếng Đức cũng như các thuật ngữ trong ngành sexual research để hiểu có thể coi transsexualismus và transexualism của tiếng Anh là tương đương không, nhưng nếu không quá kĩ lưỡng thì có thể coi như thế. Transsexualism chỉ hiện tượng/kinh nghiệm (muốn) chuyển từ giống này sang giống khác (nam sang nữ hay là nữ sang nam). Giống là sex và giới là gender (theo cách dùng phổ biến, giống đực giống cái, giới nam giới nữ). Transgender có thể dùng để chỉ người muốn chuyển từ giới này sang giới khác giống như transsexual (dựa trên giả định là giống quyết định giới) cũng như những người chỉ muốn chuyển giới về mặt hình thức bên ngoài; thuật ngữ này cũng có thể dùng để chỉ những người biểu hiện về giới không thể quy rõ về một giới; người mà biểu hiện có thể bị xã hội quy rõ là một giới cũng có thể tự nhận mình là transgender nếu họ theo diễn ngôn queer. Intersex là người có biểu hiện của cả hai giống cùng một lúc, và intergender là biểu hiện nằm ở giữa hai giới (transgender thì nghĩa rộng hơn). Những người đã phẫu thuật để chuyển giới/giống thì cần tôn trọng mong muốn của họ, xếp thành nữ hay nam theo đúng mong muốn của họ. Theo như đàm tiếu của thiên hạ thì Einar là intersex, nhưng cũng chẳng có bằng chứng gì rõ ràng, và mình thấy phim này loại bỏ những đồn thổi một cách rất tử tế. Mình dùng từ “chuyển giới” thay vì “chuyển giống” vì phép tắc là thế, chuyển giới có nghĩa rộng và không nhất thiết phải dùng thuật ngữ theo nghĩa hẹp nhất để quy gọn các đặc điểm của con người vào các technical terms. Ừ, phim này trình ra diễn ngôn về cơ thể, em thấy điều gì hay thì chia sẻ nhé.

  2. Em thấy yêu quý các nhân vật cực, đến nỗi nghĩ rằng bộ phim đã lên gân, đã thể hiện những cảm xúc mà con người tại thời điểm đó chưa có, chỉ để khán giả thời nay dễ dàng hiểu theo diễn biến tâm trạng mà chúng ta hay có

    • Ừ, phim này mà không phải dựa trên câu chuyện thật thì chị cũng nghĩ là “bịa”, khó mà có thể tin được, nhưng khi tìm hiểu bối cảnh lịch sử cộng với xem phim thì chị lại thấy mình có cảm giác rất tin tưởng, rằng con người cũng phải như thế chứ, dù là mình biết phim lựa chọn mô tả những điều tốt đẹp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s