Những phòng trà Trịnh ca

Phòng trà Swing Music Lounge ở Hà Nội và Đồng Dao ở Sài Gòn có lẽ không phải là “phòng trà.” Chúng là những sân khấu ca nhạc, nằm giữa trung tâm thành phố và toàn mời những ca sỹ đang nổi trên thị trường. Một số buổi thì ca sỹ ít nổi hơn, nhiều người hát, và nhiều người hát rất chán. Nhiều người hát chán là để điểm tô cho người hát hay và các ca sỹ ngôi sao. Những quán có nhạc sống mời những nhóm nhạc ít tên tuổi hơn cũng không làm mình hình dung khác đi, vẫn hoạt động dựa trên cùng cơ chế về sự nổi tiếng và số fan hâm mộ. Các ca sỹ indie thường cũng đi lên từ truyền thông; thi thoảng họ lại tổ chức một liveshow nho nhỏ cũng có tới hàng trăm người xem.

Phòng trà/quán nhạc Trịnh thì rất khác. Ta gặp những ca sỹ đã thành danh trong một không gian âm nhạc cụ thể, khá nhỏ bé, có đôi chút hẻo lánh, tông màu trầm không phù hợp để check-in. Ca sỹ chuyên hát ở các phòng trà Trịnh ca chỉ có ít, nên ngay cả người có dáng vẻ của một thực tập sinh và chuyên hát bè cũng là một cái tên được biết tới và mến mộ. Phòng trà Trịnh Ca ở ngõ 233 Tô Hiệu có lẽ là lớn và đông vui nhất, còn như Cà phê Trịnh/Gác Trịnh trước nhà mình mỗi buổi chỉ chứa được hơn 30 người. Và chính tại đó mình mới nhìn ra lao động của người nghệ sỹ. Không nói là những nghệ sỹ kiểu khác thì không lao động, nhưng sự xuất hiện của họ là một kiểu chơi hoặc sự chuyên nghiệp gắn với các cơ chế truyền thông, sự đến được với nhiều người và số tiền kiếm được tương ứng. Còn ca sỹ phòng trà Trịnh Ca đi hát cần mẫn, biểu diễn trong một không gian nhỏ, không hi vọng về sự bội thu nhờ danh tiếng. Tại Gác Trịnh ấy: Một buổi có 4 ca sỹ, 2 nhạc công, và khoảng 30 khán giả. Mỗi khách trả 200 nghìn cho cả đồ uống. Như vậy đủ hình dung ra thù lao mà nghệ sỹ nhận được khá khiêm tốn.

Cũng chính tại không gian phòng trà Trịnh ca này, chứ không phải trên truyền thông hay những buổi biểu diễn ở Nhà Hát Lớn, mình gặp được người hát Trịnh ca mình yêu thích nhất: Diệu Thúy. Những người hát khác nhau hay theo những cách khác nhau, mình không dám nói về sự hay nhất, nhưng có thể nói về sự yêu thích nhất. Diệu Thúy hát đủ và đúng. Những người hát khác thường làm mình thấy cái giọng hoặc con người của họ ở trên bài hát. Có những người chỉ hát hay một số bài hoặc còn hát hay nhiều bài hát của những nhạc sỹ khác nữa. Diệu Thúy không hát gì khác ngoài Trịnh ca, bài nào cũng hay, giọng hát, con người và bài hát hòa thành một. Nhân ngày giỗ nhạc sỹ, chị mặc váy đen, hát Tình xa và những ca khúc phản chiến.

Bích Ngọc mặc áo dài xanh, cười vui từ đầu tới cuối, chính chị ấy tự nhận mình phá nhạc Trịnh. Bài hát chủ điểm Lời thiên thu gọi nghe thật lộng lẫy.

(Đêm nhạc Lời thiên thu gọi ở Gác Trịnh: https://www.facebook.com/So28.Ngo45.TranThaiTong/videos/1165386710541274)

Leave a comment