Mão Xuyên

Mão Xuyên có lẽ là nhà thơ trẻ Việt Nam đương đại mà tôi thấy đáng kể nhất. Đáng kể bởi vì thơ cậu là sự phản hồi, đấu tranh với các vấn đề đương đại với một khẩu khí cũng đặc trưng đương đại: mỏ hỗn. Chính Mão Xuyên tự nhận: “Văn chương mình rất thô bỉ.” 

Ở thời đại tôi đang sống, cái đẹp như thể đã thuộc về quá khứ cho người ta hoài niệm. Cái mà chúng ta có bây giờ là những cánh rừng bị phá, những thành phố mịt mờ khói bụi, những màn trình diễn đọ nhau về sức hút. Tạo được nhiều sức hút thì cảm ơn và ngợi ca tình yêu thương. Người ta đã tráo vào yêu thương chỉ số yêu thích. “Yêu thương” và “đậm sâu” là những từ chỉ giá cả trong bán hàng online.  Mà lùi xa hơn nữa, vài ba bốn chục năm, vào cái thuở tôi sinh ra và mới lớn, ngay từ lúc ấy tôi đã thấy xung quanh mình những đứa đồng trang lứa vừa ngu dốt vừa ích kỷ- một cách thông minh để thành công. Thời đại của Nguyễn Du, Hoàng Cầm, Trịnh Công Sơn hẳn nhiên không phải tốt đẹp gì, nhưng không phải là thời đại của sự tầm thường, của sản xuất ê hề và dư thừa nhưng khiến cho người ta chết đói, béo phì hay chết vì độc, của những cơ thể rỗng tuếch, bị giày vò hay mỏi mòn và thối rữa trong cô độc. 

Chàng Trương Chi đã chửi bậy từ Nguyễn Huy Thiệp. Mở Miệng chủ yếu là hài hước, châm biếm. Những văn sĩ nữ của những năm 1990 cũng có bài nhớp nhúa. Mão Xuyên thì đủ cả cứt, hậu môn, và cái mồm. 

Tôi cũng không muốn mỏ hỗn như Mão Xuyên, bởi vậy cũng không phải “là mình” mà là một chiến lược giữ khoảng cách. Chính Mão Xuyên tự nhận: “Có lẽ mình sẽ ngừng viết và sẽ dừng bút danh Mão Xuyên này. Bởi đằng sau lớp mặt nạ Mão Xuyên, là một tâm hồn muốn được sống, được công nhận và được hạnh phúc.”

Nhưng tôi muốn cảm ơn cái mỏ hỗn hay sự thô bỉ của văn chương Mão Xuyên, vì với cá nhân tôi, nó đem tới những điều bất ngờ và đôi phần đồng cảm. Cái mặt nạ Mão Xuyên là fake ấy nói điều chân thật, như người ta vẫn nói, đeo mặt nạ vào dễ nói thật hơn. Sự chân thật – fake cũng nổi trôi hơn là bám víu vào bản thể nào. Mỏ hỗn hay thô bỉ như thế tố cáo cái “kinh khủng khiếp” của đời sống. Chính Mão Xuyên tự nhận: “Nhưng mọi thứ quá kinh khủng khiếp cho bản thể có thể tồn tại.” Phải rồi!

Mão Xuyên viết về một thế giới đồng tính nam, nơi người nữ đứng im. Tôi nhận ra rằng cái thời đương đại này, đâu đâu người ta cũng nói về nữ quyền, hóa ra chưa phải thời đại của nữ mà của đồng tính nam. Thời đại của đồng tính nam thì mới có một Mão Xuyên như thế!

~~~
“Trong những tác giả đồng tính nam ở Việt Nam, mình là một người kì dị, bôi xấu chính mình, chẳng có chút nào dịu dàng. Văn chương mình rất thô bỉ. 

Những gì đẹp nhất mình viết chỉ là những cuộc tự sát tập thể, những hậu môn không còn khả năng đàn hồi, những hộp sọ của tình nhân nghiêng nghiêng theo sức nặng của ma túy,…

Sự phản trác mình dành cho văn hóa đồng tính càng nêu bật ở những tự sự mình theo đuổi, sự ruồng bỏ bạn tình như một nghi lễ tất yếu để hợp thức việc bạn là đồng tính, những sự trao đổi giữa cứt và máu, và những giọng điệu lố bịch của những kẻ đồng tính tân tự do đẹp trai giàu có, trên hết, là những câu chuyện, những lời than của những nhà thơ đồng tính nghèo khổ, chứa đựng số phận bất hạnh của trạng huống đồng tính.

Việt Nam hiện lên quá đẹp trong những khuôn mồm đầy kitsch (không có cứt) của những kẻ đồng tính tân tự do: và hiện lên xám xịt mơ hồ của những nghệ sĩ nghèo bị đặt vị thế dưới đáy xã hội: bệnh tật, ma túy, tự sát và không được công nhận. 

Mình biết cuộc đời đấu tranh bằng bút lực của mình có thể trở một câu chuyện bị giễu nhại trên môi của những kẻ đồng tính tân tự do. Mình chất vấn mọi nỗi đau mọi đam mê của mình lẫn việc chấp nhận khoái lạc của kẻ khác. 

Nếu Việt Nam sau này có mảy may quan tâm đến những trường hợp ngoại biên, bị loại trừ hoàn toàn khỏi dòng chảy xuất bản chính thống. Hãy để ý đến cách những người nghệ sĩ bất lực thế nào trong việc hòa hoãn mình với thời đại. Mình muốn được viết tiếp, nhưng chưa bao giờ viết là một thứ gì đó hèn hạ, nhục nhã và hạ bệ chính tác giả đến thế.

Có lẽ mình sẽ ngừng viết và sẽ dừng bút danh Mão Xuyên này. Bởi đằng sau lớp mặt nạ Mão Xuyên, là một tâm hồn muốn được sống, được công nhận và được hạnh phúc. Nhưng mọi thứ quá kinh khủng cho bản thể có thể tồn tại. Viết luôn là một giấc mơ không hồi kết những đấu tranh bất lực.”

Nguồn: Facebook của Mão Xuyên https://shorturl.at/gnyI1

Leave a comment