Hà Nội

Hà Nội rộng ra, Hồ Tây nhỏ lại, dập dềnh
Toàn bộ nước mặt không còn oxy
Cá chết trắng, hơn hai trăm tấn xác
Vùng sóng nước mênh mang xưa cõi khác
Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Phạm Thái, Trương Quỳnh Như
Mình đọc sách ở đâu? Nói với nhau ở chỗ nào?
Hà Nội không còn chút gì của những trang thơ cũ 

Quán xá vỉa hè sặc mùi thuốc lá
Còi xe ầm ĩ, khói bụi mịt mù
Tây Hồ tím tái trên biểu đồ ô nhiễm
Sông Tô xanh đen hôi dọc lối đi về

Không trầm mặc, không rộn rã, không buồn không vui
Hà Nội ngàn năm dễ quên dễ nhớ
Hoàng Thành Thăng Long rộng đủ một ngày
Góc phố, khu vườn
Con ngõ nhỏ treo từng mảng nắng, mảnh trăng 
Chỗ yên ắng, chốn ăn chơi, nơi trò chuyện
Mình phải tìm, hoặc lang thang rồi tình cờ thấy

Xe giăng như mắc cửi
Mỗi sáng mỗi chiều đường chật như nêm
Khu căn hộ cao cấp sát mặt đường, hết dãy này sang dãy nọ
Khu chung cư mini sâu trong ngõ, người chết cháy trong đêm
Công nhân môi trường đẩy xe rác chất cao ngất ngưởng
Những chiếc xe mất khả năng kiểm soát, đâm thiệt mạng người (công nhân)

Mình vẫn đây
Sinh ra, lớn lên, già đi ở nơi này, bao nhiêu năm vất vưởng
Như kẻ không nhà
Ngày đơn độc, đêm nằm mơ, thảng thốt
Mẹ rán đậu cho cơm chiều, em đứng gọi dưới sân khu tập thể
Em nào đâu đã gặp lúc tuổi thơ!

Hà Nội có những người lạ
Mình đã nhầm thành người thân.

28/11/2023
Đất nước – Bài số 4

Leave a comment